Ai cũng nên vài lần tập qua máy chạy bộ trong đời

Hồi mới vào lớp, tôi thường xuyên bị đám con trai trêu chọc vì bàn tay phải chỉ còn bốn ngón của mình. Lũ bạn xúm lại xem, cười đùa rồi trêu chọc khi đó máy chạy bộ hãng nào tốt nước mắt tôi chực trào ra. Rồi tôi thấy Vinh mắng họ và nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp. Từ giây phút đó Vinh trong tôi là một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác chưa bao giờ tôi có. Tôi biết Vinh có bạn gái. Cô bạn tên Nhi, lớp phó lớp bên đó là Máy chạy bộ một cô gái xinh xắn, năng động, giỏi giang và quan trọng đôi bàn tay cô ấy có đủ  mười ngón.

Cuối tháng, cô chủ nhiệm chuyển Vinh đến ngồi cạnh tôi. Tôi vui lắm vì máy chạy bộ điện nhập khẩu dường như khoảng cách giữa Vinh và tôi đang ngày một ngắn lại. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn lăn tăn về đoi bàn tay chín ngón. Tôi không biết liệu máy chạy bộ điện uy tín nó có thể giữ được trái tim Vinh không. Nhưng thôi dù gì tình cảm đó tôi cũng sẽ giữ mãi nó cho riêng mình. Bây giờ tôi cần giúp Vinh trở lại như trước đây.

máy chạy bộ giảm cân

Vinh tiến bộ nhanh, chẳng bao lâu sau cậu ấy lại vươn lên vị trí đầu lớp.

Trường tổ chức thi học sinh thanh lịch, cả lớp chọn máy chạy bộ điện Vinh đi thi, cậu đồng ý nhưng với điều kiện để cậu tự chọn người cùng thi. Tất nhiên tất cả mọi cô nàng trong lớp đều mong mình được chọn, tôi cũng vậy nhưng tôi biết cơ hội đó là không bao giờ hỏi máy tập chạy bộ giá bao nhiêu . Họ bàn tán xem ai sẽ là người may mắn được Vinh chọn

– Tớ thấy Trâm Anh lớp mình là hợp nhất

– Tớ cũng thấy thế.

– Ừ có khi nào Vinh chọn câu không Trâm Anh?

Ở đời bạn nên đôi lần tập thử máy chạy bộ

Rõ ràng trong lòng tôi đang dạo lên một niềm vui nhưng địa chỉ bán máy chạy bộ nhìn lại đôi bàn tay niềm vui đó dường như tắt ngấm trong giây lát.

– Thiếu một ngón thì thi nắng khiếu thế nào được, ít ra phải đẹp toàn diện như tớ thì may ra

Thu đi ngang tình cờ nghe được câu chuyện của chúng tôi khi hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện , cô bạn nhạo vài câu rồi cuồi vang khắp lớp học. Đám bạn theo sau mỗi đứa thêm một câu. Tôi tủi thân nước mắt lại chực trào ra.

– Cậu ấy sẽ thi cùng với tớ.

Vinh nói như thế khi Thu vừa đi qua.

– Câu nói gì cơ Vinh? Chẳng nhẽ cậu muốn hỏi máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn lớp mình bẽ mặt vì con nhỏ đó – Thu gần như ngay lập tức quay lại khi nghe những gì Vinh nói.

– Cậu ấy khuyết tật chứ không khuyết tài.

– Nực cười! cóc ghẻ mà đòi làm sang. Đến lúc đó cậu có xin tớ cũng không thi với cậu

Tôi không tin được những gì Vinh vừa nói, nó như một giấc mơ và cái kéo tay của Vinh đưa tôi về với thực tại.

 

Leave a Reply